Sau một lúc, Lâu Yến Vy đã quật ngã hết người này đến người khác, tất cả mọi người đều bị ném xuống ao bùn, đạp tung tóe trong nước giống như vịt nước vậy.
Bốn người xung quanh Hạ Bảo nhìn thấy tình cảnh này thì đều có cẳng muốn chạy.
Lâu Yến Vy lạnh lùng cong môi: “Muốn chạy sao? Tất cả xuống ngâm nước cho bà đây đi.”
Lâu Yến Vy một tay nhấc một tên, kéo mạnh về phía sau, hết người này đến người khác bay xuống ao.
Cũng giống như nấu bánh bao vậy.
Cái ao không sâu cũng không cạn, cao khoảng một mét năm mươi một mét sáu mươi, vừa hay ngập ngang cổ những người này.
Động tĩnh trước thôn đã làm kinh động đến những người ở sau núi.
Lục Tây Anh phát hiện ra rằng Hạ Lăng Hạ Bảo đã mất tích rồi, liền đem tất cả những người trong tổ chương trình đến trước thôn tìm người.
Mấy chục người cuồn cuộn đi tìm.
Lúc này, Tần Kiều Lam lảo đảo, bò lên một chiếc xe, tài xế mặc quần giữ ấm màu đỏ trước đó thấy vậy cũng vội vàng lên xe.
“Nhanh, lái xe đi.” Tần Kiều Lam lo lắng gào lên.
Thấy Tần Kiều Lam muốn chạy, Lâu Yến Vy hét lên với mấy người dân làng: “Bọn chúng là bọn buôn người, mau ngăn bọn chúng lại”
Vừa nghe thấy bọn buôn người đã đi vào thôn, dân làng liền kích động về đến ngăn cản bọn chúng, Lục Tây Anh sửng sốt một lát, ngay lập tức xông đến phía trước chặn xe lại, kêu gọi mọi người: “Mọi người đến đây giúp đỡ đi.”
Người trong tổ tiết mục đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097463/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.