Rất xấu sao?
Đối với một người phụ nữ mà nói, hai từ này quả thực là từ nhạy cảm.
Tần Kiều Lam thẹn quá hoá giận, một tay xách cổ áo sau đầu Hạ Bảo lên: “Mặt của mày là do Tô Lan Huyên tạo ra.
Thứ mẹ mày nợ, hôm nay tao sẽ tính sổ lên con trai cô ta.”
Hạ Bảo giãy giụa: “Đồ xấu xí, hóa ra lại là thuộc hạ bại trận của mẹ tôi.
Đánh không lại mẹ tôi thì đến bắt nạt một đứa trẻ con như tôi.
Thật sự mất mặt, đáng xấu hổ”
Giọng điệu khinh thường của Hạ Bảo lại chọc vào cơn tức giận của Tần Kiều Lam.
Trẻ con thời nay đều khiến người ta tức giận như vậy sao?
Hạ Bảo gằn giọng hét lên: “Cứu cháu với, cứu cháu với ”
Tần Kiều Lam lập tức lấy tay che miệng Hạ Bảo lại: “Mày yên tâm đi, tạm thời tạo sẽ không làm gì mày đâu, mày chỉ là mồi nhử mà thôi.
Có mày trong tay, để tạo xem Tô Lan Huyện có thể làm được gì, nhưng nếu mày không nghe lời, bây giờ tao sẽ tiền mày lên thiên đường.”
Nghe nói cô ta chỉ lấy cậu bé ra để uy hiếp mẹ, tạm thời đã an toàn rồi, trong lòng Hạ Bảo cũng không sợ hãi như vậy nữa.
Mạng sống nhỏ này quan trọng hơn, Hạ Bảo hiền lành không vùng vẫy nữa.
Người trong làng đều đi lên núi hết rồi, kêu trời không đáp, kêu đất không linh.
Hạ Bảo rất biết thức thời.
Trước đây đã từng trải qua chuyện bị bắt cóc, biểu hiện của Hạ Bảo bình tĩnh hơn nhiều so với những đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097465/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.