Lúc Lục Đồng Quân đưa điện thoại cho Tô Lan Huyên còn nói một câu.
“Phỏng chừng lúc này cha vợ một phần tiền cũng không lấy ra, Tần Kiều Lam có thể nắm trong tay thế lực tà ác, chơi trò hợp tác lớn như vậy với Lệ Quốc Phong, sau lưng không thể thiếu việc đốt tiền.”
Thần tiên đánh nhau đều đốt đến mấy nghìn tỷ.
Tô Lan Huyên nhíu mày: “Ông Tần đưa tiền cho Tần Kiều Lam sao?”
“Em đã không muốn, vậy ngoài đưa cho Tần Kiều Lam ra, còn có thể cho ai?”
Tô Lan Huyên lập tức nản lòng: “Sớm biết vậy em đã lấy tiền rồi, Tần Kiều Lam không có tư bản đối nghịch với nhà họ Lục”
“Một người một khi quyết tâm làm một việc, cô ta có thể có trăm cách để làm.” Lục Đồng Quân nói: “Mấy chục tỷ đô la vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Tập đoàn Đại Lục lần này đã tốn cả mấy nghìn tỷ, Tân Kiều Lam và Lệ Quốc Phong lần này ít nhất cũng đã đốt số tiền cũng tương đương”
Dù sao thì bây giờ Lục Đồng Quân cũng đang nghèo.
Hai bên đều cùng bị thiệt hại.
Cái gọi là giá trị con người, vốn dĩ cũng là tính ra giá trị thị trường, giống như bọt biển vậy, chạm cái liền vỡ.
Hai tay Tô Lan Huyên ôm mặt nhìn Lục Đồng Quân, chậm rãi hỏi: “Ông xã là, lúc đối mặt với phá sản anh lại bình tĩnh như vậy, còn có cái gì có thể khiến cảm xúc của anh thay đổi được không, hoặc khiến anh lo lắng, gấp đến mức nóng giận?”
Lục Đồng Quân thật sự suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097479/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.