Lục Đồng Quân châm một điếu thuốc lá lên rồi nói: “Không vội, bây giờ còn chưa tới lúc.”
“Anh cả, anh vẫn còn cố chấp nữa sao, em đã nghe thấy hết cả rồi, bên phía ngân hàng đang hối thúc anh trả lại tiền, dây chuyền vốn bị trì trệ hoàn toàn, niêm yết ra thị trường thất bại, giá trị thị trường thì bốc hơi những hai mươi nghìn tỷ chỉ trong vòng một đêm.
Các cổ đông đều hận không thể rút cạn giọt máu cuối cùng của tập đoàn Đại Lục.”
Lục Tây Anh lấy ra một tấm thẻ, khảng khái nói: “Trong này không có bao nhiêu, chỉ tầm trăm rưỡi tỷ,
anh cầm lấy mà giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt đi.”
Lục Đồng Quân nở nụ cười: “Thôi đi, số tiền này của cậu còn không đủ để anh trả tiền lãi một ngày đâu, cậu cứ giữ lại đi.”
“Anh cả, đừng chê ít, chị dâu cũng sắp sinh nở rồi, cứ coi như tiền mua sữa bột cho tụi nhỏ đi.”
Lục Tây Anh nhét tấm thẻ vào tay của Lục Đồng Quân: “Em đã tự mình thành lập nên một văn phòng làm việc, có tập đoàn điện ảnh Vạn Quân, bây giờ em muốn nổi tiếng đã nổi tiếng, muốn tiền bạc đã có tiền bạc, lịch trình làm việc đều xếp kín mít, anh không cần phải lo lắng cho em đâu.”
Lục Đồng Quân thở dài một hơi: “Cảm ơn nhé người anh em.”
Ngay cả khi sắp phải đối mặt với bờ vực phá sản, Lục Đồng Quân cũng không để lộ ra một chút lo lắng sốt sắng nào, trông anh vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097482/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.