Chân của Tô Lan Huyên càng rung lên thì trong lòng Lục Đồng Quân càng cảm thấy bối rối hoảng loạn.
Nhưng những thứ đồ này, anh thật sự không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, bây giờ anh còn hạn hơn.
cả Đậu Nga nữa.
“Lan Huyên, em nghe anh giải thích đã..”
“Được rồi, anh giải thích đi”
“Chuyện là như thế này, người tên là Trình Dư Hoa này vừa mới tới, là do người cấp dưới tuyển về, anh cũng không can dự vào…”
Tô Lan Huyên gục đầu sang chỗ khác: “Em không nghe, em không nghe”
Lục Đồng Quân: “..”.
Đây chẳng phải là ví dụ điển hình của người ngang ngược không nói lý lẽ hay sao?
Chính Tô Lan Huyên là người bảo anh hãy giải thích, và cũng chính cô là người không chịu nghe lời giải thích của anh.
Làm đàn ông thật sự không dễ dàng gì mà.
“Vậy được rồi.” Lục Đồng Quân thở dài một hơi rồi nói: “Nếu em đã không chịu nghe lời anh nói, vậy thì hãy xem đi”
Trong văn phòng làm việc của Lục Đồng Quân có gắn camera giám sát, nếu cô muốn biết tại sao
những thứ đồ này lại xuất hiện ở trong văn phòng làm việc của anh, thì cứ xem camera giám sát là sẽ
biết thôi.
Lục Đồng Quân đi trích xuất camera giám sát, và rất nhanh ngay sau đó đã biết được chân tướng của sự việc.
Cả chiếc tất lụa màu da và những cái bọc ở trong thùng rác đều là do thư ký tên là Trình Dư Hoa để vào, còn về mục đích của cô ta là gì thì chắc mọi người đều đã ngầm hiểu.
Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097484/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.