Vốn dĩ Lệ Quốc Phong vẫn tưởng rằng Tô Hạo Trần chính là con của mẹ cô, ông ta vừa tính kế hãm hại Tô Hạo Trần, vừa tính kế cô.
Mầm móng thù hận trong lòng ông ta, chính là muốn khiến cho cô hận Tần Chấn Đông, sau đó đi tìm Tần Chấn Đông trả thù.
Không chiếm được thì nhất định phải hủy diệt.
Đó chính là Lệ Quốc Phong.
Ông ta không chỉ hủy hoại mẹ cô, mà còn muốn hủy hoại cả cô lẫn Tô Hạo Trần.
Nhưng kết quả lại là lấy đá đập chân mình, Lệ Quốc Phong cũng không ngờ rằng, nghìn tính vạn tính lại đi hại chính con trai mình.
Tô Lan Huyên cũng đứng dậy, hai tay nặng nề chống lên bàn: “Lệ Quốc Phong, tôi không có hơi đầu nói chuyện nhảm với ông, giữa ông và Hiểu Vân có cái gì trong lòng ông rõ nhất.
Chính ông là người gây nghiệp, thì phải tự mình gánh vác.
Đừng có ý đồ dùng cách thức để phủ nhận Hạo Trần.
Tôi nghĩ nếu như Hạo Trần và Lâu Yến Vy biết mình có một người cha như vậy, bọn họ càng tình nguyện không muốn thừa nhận sự thật này hơn so với ông”
“Sao Hạo Trần và Lâu Yến Vy lại có thể là con của tôi.
Lệ Quốc Phong tôi cả đời không có con cái, tại sao lại như vậy được.”
Lệ Quốc Phong cảm thấy đây đúng là chuyện cười của thiên hạ: “Trương Hiểu Vân đã chết bao năm nay rồi, sao cô lại biết được? Chẳng lẽ bà ta báo mộng cho cô à? Lan Huyên, chắc chắn là cô gạt tôi, tôi không mắc lừa đâu”
Lệ Quốc Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097507/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.