Không thể không nói, Hoàng Sơn thật sự hiểu rõ Lâu Yến Vy như lòng bàn tay.
Nếu như Lâu Yến Vy biết thân thể của chính mình, cô ta lấy đao chém chết Lệ Quốc Phong chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cả đời sau này của Lâu Yến Vy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tô Lan Huyên nắm chặt lấy bức ảnh đã ố vàng, khóe miệng hơi cứng ngắc: “Chú Sơn Mao, chú thật xấu tính, chú ném lại cho cháu một vấn đề khó như vậy.
Bí mật này chú đã giữ nhiều năm rồi, tại sao bây giờ chú lại nói cho cháu biết?”
Chuyện này cũng thật khó xử, nói cho Lâu Yến Vy thì không được, mà không nói cứ để trong lòng cô thì cũng chỉ có một kết quả.
Thật là làm khó chết cô mà.
Hoàng Sơn cười cười cảm khái: “Đời người khi chết đi sẽ bị chôn dưới đất, chứ không thể mang bí mật vào quan tài được.
Dù sao chú cũng đã nói chuyện này cho cháu biết, cháu có muốn nói cho Lâu Yến Vy hay không thì tự mình cân nhắc.”
Tô Lan Huyện cười khổ, hỏi: “Chú Sơn Mao, sau này chú có tính toán gì không?”
Cố ý tìm cô, lại nói cho cô bí mật động trời như vậy, nhất định là có tính toán.
Hoàng Sơn thở dài: “Thiên Dạ đã sớm không còn là Thiên Dạ trước đây nữa.
Lệ Quốc Phong vào tù rồi, Tần Chẩn Đông cũng đã chết, mẹ cháu thì cũng đã nằm sâu dưới lòng đất, đám bạn bè trước đây cũng từng người ra
đi, chú dự định đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Việc Tần Chấn Đông giả chết càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097509/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.