“Đừng vội cúp máy..”
Cuộc gọi đã kết thúc.
Vạn Hoài Bắc: “…”
Lâu Yến Vy vội la lên: “Làm sao bây giờ?”
Vạn Hoài Bắc cười gượng: “Xa Thành Luân bảo tôi tự lo, nếu không được thì tôi chính là thuốc giải của cô.”
Mặc dù đây không phải là câu gốc nhưng chắc cũng có nghĩa như vậy.
Lâu Yến Vy nổi trận lôi đình: “Vạn Hoài Bắc chết tiệt, biết ngay là anh có ý đồ với bà đây mà, để tôi chặt bỏ cái chân thứ ba của anh đi cho rồi.”
Lâu Yến Vy không nói hai lời trực tiếp ra tay.
Vạn Hoài Bắc vừa trốn tránh vừa lên tiếng giải thích: “Quân tử động khẩu không động thủ, là cô hỏi tôi mà, tôi chỉ truyền đạt lại ý tứ của Xa Thành Luân thôi.
Tôi mới không thèm có ý đồ gì với cô, cái loại Mẫu Dạ Xoa như cô dù có đưa tới của tôi cũng không cần.”
Lúc này Vạn Hoài Bắc mới nhận ra mình bị Xa Thành Luân hổ một phen.
“Anh thử nói thêm câu nữa xem.”
Lâu Yến Vy càng tức giận hơn túm lấy quần áo của Vạn Hoài Bắc, còn Vạn Hoài Bắc chỉ tránh né chứ không đánh trả, cho dù anh ta có muốn đánh trả cũng không phải đối thủ của Lâu Yến Vy.
Hai người giằng co một lúc thì vang lên một tiếng roẹt khiến áo sơ mi
của Vạn Hoài Bắc bị xé rách, âm thanh kia còn cực kỳ chói tai, trên ngực Vạn Hoài Bắc cũng mát lạnh một mảng.
Lại roẹt thêm một tiếng, ống tay áo của Vạn Hoài Bắc cũng bị Lâu Yến Vy kéo xuống, hai người sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097564/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.