Lệ Quốc Phong ngã xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy bộ xương già của mình giống như sắp rã ra vậy, lúc ông ta nhìn thấy rõ người trước mắt chính là Lục Đồng Quân cũng không để tâm đến việc có bị đau hay không đã vội đứng lên bỏ chạy.
Lục Đồng Quân nhìn thoáng qua cục đá dưới chân, dùng sức rất lớn đá cục đá đó đập vào chân của Lệ Quốc Phong khiến chân của Lệ Quốc Phong bị bẻ cong rồi quỳ một chân xuống đất.
Hạ Đình, Hạ Vân bước tới túm lấy ông ta.
Lâu Yến Vy tới đúng lúc Lệ Quốc Phong đang sa lưới, dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Lệ Quốc Phong khiến lòng cô ta phức tạp không nói nên lời, suy cho cùng thì đó cũng là người cậu đã từng nuôi dưỡng cô ta.
Lệ Quốc Phong là người thân thì Tô Lan Huyên cũng là người thân, hơn nữa với những chuyện mà Lệ Quốc Phong đã làm thì trong lòng của Lâu Yến Vy đã bắt đầu nghiêng về phía Tô Lan Huyên.
Tô Lan Huyên vội la lên: “Lục Đồng Quân, nhanh lên, đưa cha em đến bệnh viện đi”
Bởi vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê khiến Tô Lan Huyên vô cùng sốt ruột.
Lục Đồng Quân ôm Tô Khánh Thành bước nhanh đến chỗ đậu xe, còn Hạ Đình Hạ Vân và Vạn Hoài Bắc thì ở lại xử lý mọi chuyện.
Vạn Hoài Bắc thở dài một hơi: “Đưa đến đồn cảnh sát đi”
Dù có thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097565/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.