Cơn gió lạnh thổi qua khiến Lệ Quốc Phong rùng mình một cái, đây là nghĩa trang mà mộ phần của Lệ Thu Uyển lại ở ngay phía trước, bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua Tô Lan Huyên một chút thôi cũng đủ khiến Lệ Quốc Phong cảm thấy sợ hãi rồi, ông ta chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Tô Lan Huyên cười đầy ẩn ý, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Lệ Quốc Phong cô chỉ xoay người tiếp tục đi về phía trước rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô mong sao Lệ Quốc Phong đừng có đuổi theo.
Tô Lan Huyên vừa đi vừa nhìn xem có ai để xin giúp đỡ hay không, cũng thử tính toán khoảng cách nếu Lệ Quốc Phong không dám đi tới thì cô sẽ tìm cơ hội chạy trốn.
Bó tay chịu chết không phải là phong cách của cô, nhưng cuối cùng Lệ Quốc Phong vẫn tiếp tục đi theo.
Đột nhiên trời bắt đầu có sương mù, nhưng điều kỳ lạ là đám sương mù này không những không tan mà ngược lại còn tụ lại cùng một chỗ.
Tô Lan Huyên càng đi về phía trước thì càng thấy sợ, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Mẹ ơi, đây là địa bàn của mẹ, mẹ phải che chở cho con đó.
Cách bia mộ của mẹ mười mấy mét, hình như Tô Lan Huyên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Khánh Thành.
Nhưng tại sao Tô Khánh Thành lại có mặt ở đây vào sáng sớm thế nào?
Không lẽ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097567/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.