Lâu Yến Vy cảm thấy buồn cười: “Cô động đến người của tôi, lại muốn tôi không xen vào việc của người khác, đầu óc của cô bị cửa kẹp à?”
“Cô!” Tân Nhã Viên tức giận đến mặt đỏ tai hồng: “Trước đây lừa tôi ba trăm tỷ, món nợ này còn chưa tính toán với cô đấy.
Nếu hôm nay cô đã tự đưa tới cửa, vậy đừng trách tôi”
“A, tiền đó là của cô à” Lâu Yến Vy ra vẻ ngạc nhi, đúng rồi, người đàm phán giá cả với cô không phải là tôi, là chị tôi.
Chị ấy cho rằng trăm rưỡi tỷ là quá ít, dù thế nào cũng phải ba trăm tỷ.
Nào biết cô… người ngốc nhiều tiền, chúng tôi đây đành miễn cưỡng tươi cười nhận lấy thôi.”
Tân Nhã Viên yêu cầu Lâu Yến Vy xử lý Tô Lan Huyên, chỉ nghĩ là dùng một đá giết chết hai con chim, nhưng không ngờ rằng Tô Lan Huyên không sứt mẻ chút nào, còn hai người này bắt tay với nhau ăn ba trăm tỷ của cô ta.
Tân Nhã Viên nghĩ đến khi bàn bạc giá cả, Tô Lan Huyên đang ngồi đối diện máy tính, mà cô ta lại giống như con hề nhảy nhót trong vở hài kịch, hét giá mua mạng của đối phương.
Cô ta hoàn toàn bị hai người trêu chọc, lửa giận trong lòng dâng lên.
“Lâu Yến Vy, còn cả hai thằng ranh con này, hôm nay đừng ai trong các người nghĩ tới việc rời khỏi đây an toàn”
Nói xong, Tân Nhã Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097588/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.