Hai đứa nhóc Hạ Lăng và Hạ Bảo mất tích lần này không giống với lần trước, lần này là lặng yên không một tiếng động.
Hạ Đình đã liên lạc vài không liên lạc được với Hạ Lăng, lúc này mới nói cho Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên biết.
Tô Lan Huyên tức giận: “Khi nào thì phát hiện không liên lạc được?”
Đột ngột vội vã, bụng đau nhói một cái, Tô Lan Huyên vô thức rên nhẹ một tiếng khiến Lục Đồng Quân gấp gáp nói: “Lan Huyên, đừng nóng lòng.”
Hạ Đình nói: “Vào hai tiếng trước, Hạ Lăng nói dẫn Hạ Bảo đi mua chút đồ, đi ra ngoài rồi không quay về nữa”
Lục Đồng Quân nói: “Mau đi tìm, kêu tất cả mọi người đi tìm, trước bình minh ngày mai, không, trong vòng một giờ, nhất định phải tìm được người về”
Hạ Đình mang vẻ mặt đau khổ: “Lão đại, không phải chúng tôi không cố gắng, hình như là Hạ Lăng cố ý che giấu tín hiệu theo dõi của chúng ta, dạy trò chết đói cả thầy”
“Cố ý?”
Tô Lan Huyên cau mày: “Vậy Hạ Lăng dẫn Hạ Bảo đi đâu?”
Mấy người không hiểu ra làm sao.
Một kho hàng nào đó ở Thủ đô.
Đèn đuốc sáng trưng, các công nhân vẫn còn đang tăng ca làm việc vận chuyển hàng hóa.
Nơi này chính là chỗ mà Tô Hạo Trần bị bắt.
Hạ Lăng và Hạ Bảo lúc này đang nằm rạp trong đống cỏ dại cách kho hàng mấy chục mét, dùng ống nhòm kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097590/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.