Điếu xì gà trên miệng Tân Chấn Đông rơi xuống đất một cái bộp, ông ta đột nhiên đứng dậy.
Tân Chấn Đông nhìn Lệ Quốc Phong chằm chằm một lúc lâu rồi cười lớn lên và nói: “Lệ Quốc Phong, ông vẫn xảo quyệt như trước đây, sao Tô Lan Huyên có thể là con gái của tôi và Lệ Thu Uyển được chứ.
Tôi đã từng hỏi Tô Lan Huyên, năm nay cô ta hai mươi lăm tuổi, cô ta sinh vào tháng mười hai.”
“Tô Lan Huyên sinh tháng chín, là Thu Uyển đã cố ý sửa lại thành tháng mười hai, chính vì em ấy không muốn cho ông biết Tô Lan Huyên là con của hai người”
Lệ Quốc Phong kích động nói: “Năm đó Thu Uyển đến tìm ông, đừng nói với tôi là ông đã quên mình đã làm gì với em tôi nhé.”
“Tô Lan Huyên thật sự là con gái của tôi à?” Mặt Tân Chấn Đông tái nhợt, chẳng khác gì bị sét đánh trúng, ông ta lẩm bẩm một mình với vẻ không thể nào tin nỗi: “Tô Lan Huyên là con gái của mình sao? Sao Lệ Thu Uyển lại không nói cho mình biết chứ?”
“Lế nào ông không biết tính Thu Uyển thế nào sao? Dù cho em tôi có chết thì em ấy cũng sẽ không thể nào tha thứ cho những việc mà ông đã làm” Lệ Quốc Phong nói với vẻ vô cùng tức giận: “Năm đó, sau khi em tôi đến tìm ông, khi trở về thì đã bệnh một trận rất nặng, ông là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097618/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.