Nếu là lúc bình thường, Tô Lan Huyên nhất định sẽ vừa đạp vừa mắng người cút xéo, thế nhưng bây giờ cô có muốn nói dai nói dài cũng không được, bởi vì cô đang cần có người làm thuốc giải cho mình.
“Lục Đồng Quân, con của chúng ta..” Tô Lan Huyên có hơi lo lắng, cô sợ thuốc này sẽ gây hại đối với các con, cũng sợ lát nữa hai người không khống chế được “Thú tính”, rồi lỡ đâu làm các con bị thương thì tính sao giờ?
“Đừng lo lắng, anh sẽ nhẹ chút!”
Ngón tay thon dài của Lục Đồng Quân luồn vào mái tóc Tô Lan Huyên, một tay khác thì đỡ lấy hông cô, để cô ngồi trên chân mình.
Hai tay Tô Lan Huyên ôm lấy cổ Lục Đồng Quân, gò má phiếm hồng nhìn anh: “Bộ anh tính đứng như vậy à? Có được không đấy, em ít nhiều gì cũng bốn mươi lăm ký đấy!”
Chỗ này rất hẹp, tiến về phía trước hai mét lại chính là khu vực tia sáng đỏ, hai người một khi bước vào sẽ lập tức bị chém thành thịt vụn, xem hai bên trái phải cũng rất hẹp, dưới đất lại là mặt sàn vừa cứng vừa lạnh băng.
Có vẻ như trừ đứng ra thì cũng không còn cách nào khác.
Lục Đồng Quân cắn lỗ tai Tô Lan Huyên, khàn giọng nói: “Tư thế gì cũng không làm khó được người đàn ông của em đâu!”
Tô Lan Huyên Nhiệt độ trong lối đi hẹp liên tục tăng lên, Tô Lan Huyên cảm thấy nóng đến không khống chế được liền cắn vào cằm Lục Đồng Quân.
Tân Kiều Lam xử lý vết thương xong, bấy giờ mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097620/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.