Lục Đồng Quân mỉm cười không nói lời nào, hai người lặng lẽ cùng nhau ngồi ăn bữa đêm, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này.
Đã lâu lắm rồi hai người chưa yên tĩnh bình yên ngồi ăn với nhau một bữa như vậy.
Tô Lan Huyên ăn rất ngon miệng, cô đã ăn hết cả một suất hoành thánh và còn ợ hơi một cái.
“Ăn xong rồi à” Lục Đồng Quân nhìn vẻ mặt hài lòng mãn nguyện của Tô Lan Huyên, trong lòng cũng như bị gió xuân nhẹ nhàng thổi qua vậy, dịu dàng và mềm mại ngọt ngào.
“Xong rồi” Tô Lan Huyên sờ sờ cái bụng của mình.
Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Lan Huyên rồi nói: “Hình như đã lớn hơn rất nhiều, cô con gái rượu của chúng ta lớn Tô Lan Huyên trợn tròn mắt nhìn anh: “Đổi lại là ai ăn một bát hoành thánh thì bụng cũng sẽ căng phình lên thôi, bây giờ còn chưa được hai tháng nữa, bọn chúng có thể lớn đến nhường nào, mà còn có thể làm bụng nhô lên được cơ chứ.”
Lục Đồng Quân mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên anh làm cha, chưa có kinh nghiệm”
Nhắc đến con cái, bầu không khí giữa hai người trở nên tốt hơn rất nhiều, Tô Lan Huyên cũng không còn căng thẳng như trước nữa.
“Đi nào, quay về thôi” Tô Lan Huyên nói: “Đột nhiên nói muốn hợp tác cùng với tổ chức Bóng Đêm các anh, em phải quay về giải thích đàng hoàng với Lâu Yến Vy và cậu mới được”
Chuyện xảy ra tối nay chắc chắn sẽ truyền đến tai của Lệ Quốc Phong.
“Được” Lục Đồng Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097632/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.