Tô Lan Huyên đã có sự chuẩn bị từ trước, cô hướng ra bên ngoài hô to lên một tiếng: “Chú Sơn Mao, cầm vào đi”
Ngay khi cô vừa mới dứt lời, Hoàng Sơn dẫn theo mấy người bước vào, mỗi người trên tay đều xách theo hai chiếc va li.
Vừa đặt va li lên bàn, khi mọi người đang vô cùng tò mò, Tô Lan Huyên liền mở một cái va li ra, bên trong đó là rất nhiều những tờ tiền được xếp một cách gọn gàng.
Tô Lan Huyên đổ tiền ra ngoài, từng va li tiền một, tất cả đều được chất lên trên bàn, đây đúng thật sự là tiền chất thành núi mà.
Các nhà đại lý và khách hàng ai nấy đều bị sốc, sắc mặt của họ đồng loạt thay đổi, tất cả mọi người lần lượt đứng lên.
Tô Lan Huyên thực sự có thể giao ra một trăm triệu?
“Đủ chưa?” Tô Lan Huyên khẽ liếc nhìn Tiền Thành Toàn: “Nếu bấy nhiêu đây còn không đủ, tôi sẽ bảo người mang đến đây thêm một ít nữa.
Đúng rồi, tôi quên mất chưa nói với các người, bổn tiểu thư đây thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tiền là không thiếu mà thôi.”
Còn nhắc đến tiền một lần nữa, cô sẽ lấy tiền đập chết bọn họ bây giờ.
Lục Đồng Quân liếc nhìn Tô Lan Huyên đang trông vô cùng bá đạo và kiêu ngạo, trong ánh mắt anh tràn ngập sự yêu chiều.
Anh thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo và ngang ngược này của Tô Lan Huyên.
Lâu Yến Vy rất đau đớn, đây đều là tiền của cô ta hết đấy.
Mặc dù cô ta đã gửi đống tiền vào trong tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097633/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.