Dáng vẻ lật mặt sợ hãi trong một giây của ông cụ Lục khiến hai cha con Lục Tử Việt sửng sốt trong giây lát.
Lan Huyên vừa nghe ông cụ Lục bị uy hiếp, dù nhìn ra ông cụ không sao cả, phần lớn là giả vờ thì tinh thần trọng nghĩa vẫn tăng cao.
Cô nói với ông cụ Lục: "Ông nội Lục, ông đến bên cạnh cháu này."
"Được" Ông cụ Lục nhanh chóng đứng ra phía sau Lan Huyên, ngậm xì gà trong miệng, con ngươi mờ đục hơi híp lại, cực kỳ giống một con cáo già lắm mưu nhiều kế.
Ông cụ Lục còn nháy mắt với hai cha con Lục Minh Húc giống như đang nói, chúng mày còn non lắm.
Trong lòng Lục Minh Húc kìm nén đến khó chịu: "Ông nội, anh cả đã gặp tai nạn, chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn doanh nghiệp Đại Lục xuống dốc, sau đó hoàn toàn bị chiếm đoạt?"
Lục Tử Việt cũng rất giận ông cụ Lục bất công: "Cha, đều là con cháu của cha.
Minh Húc cũng coi như được cha nhìn khôn lớn, thằng bé có điểm nào không bằng Lục Đồng Quân?"
"Lòng quá tham lam" Ông cụ Lục cầm xì gà trên tay, dáng vẻ dạy dỗ, nói lời sâu xa:
"Việc làm ăn chú trọng trung thực giữ chữ tín, suy nghĩ cho đối phương, như vậy doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu dài, mà không phải chỉ mua bán một lần đã làm đến đường cùng.
Minh Húc, Tử Việt à, hai đứa đều quá nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097730/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.