Hồ Như Quỳnh bị đuổi đi, có người hả lòng hả dạ cũng có người thất vọng.
Tô Lan Ninh và Tần Kiều Lam là buồn bực nhất.
Khó khăn lắm mới có cái bia đỡ đạn xông về phía trước, còn chưa làm gì được Lan Huyên đã bị đuổi ra ngoài.
Tần Kiều Lam liếc mắt nhìn Lan Huyên, Lan Huyên cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của cô ta.
Cách biển người đông nghịt, ánh mắt sắc bén của hai người và chạm trên không trung bắn tia lửa ra khắp nơi.
Tần Kiều Lam cong môi cười, lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay mời Lan Huyên từ xa, thái độ khiêu khích rõ ràng.
Hôm nay, Hồ Như Quỳnh mới chỉ là món khai vị, món ngon thật sự còn chưa lên đâu.
Tuy Lan Huyên cảm thấy đau đầu, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười nhã nhặn, hôm nay không cần biết là yêu ma quỷ quái gì, nhất định cô sẽ không từ chối.
Trong lòng Trần Hương Thủy giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, vẫn chưa tỉnh táo lại được:
"Lan Huyên, cháu phát hiện ra Hồ Như Quỳnh giả vời mang thai từ khi nào vậy?"
"Việc này không phải do cháu phát hiện ra, là Thanh Bình" Lan Huyên thu hồi tầm mắt, thấy sắc mặt của Trần Hương Thủy không tốt lắm bèn nói:
"Cô à, hay là cô nghỉ ngơi trước đi? Việc này về rồi nói tỉ mỉ sau"
"Được, Hồ Như Quỳnh này suốt ngày ra sức làm những chuyện khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097732/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.