Lý Thái tăng ga, hận không thể khiến chiếc xe phi nhanh như máy bay.
Hai đứa bé sau lưng không đáng tin cậy như vậy, vào thời điểm quan trọng còn phải nhìn anh ta nữa.
Mấy chiếc xe đằng sau nhanh chóng đuổi tới, Lý Thái khóc không ra nước mắt, hỏi: “Rốt cuộc đám người này là ai vậy, bọn họ đến để bắt hai đứa sao?”
Vừa rồi một tên áo đen đã nói là muốn nhằm vào Hạ Lăng Hạ Bảo, bảo bọn họ đừng lo chuyện bao đồng.
Làm thế nào mà hai đứa trẻ năm tuổi lại chọc phải đám người này thế?
“Người xấu” Hạ Bảo bày ra dáng vẻ “cậu thật ngốc”, nói.
Lý Thái rất muốn bùng nổ, tất nhiên là anh ta biết đám người đó là kẻ xấu, không phải kẻ xấu thì liệu họ có thể cầm súng truy đuổi bọn họ không?
Hạ Lăng điều chỉnh tư thế, tay cầm súng nhắm chuẩn vào chiếc xe đang đi đầu ở phía sau rồi bóp cò.
“Bùm” một tiếng, lốp xe của đối phương nổ tung, chiếc xe cũng lập tức lật nhào vì tốc độ quá nhanh.
Một chiếc xe đi sát ngay đằng sau cũng lập tức húc vào đuôi chiếc xe kia rồi đâm vào nhau như xe đụng.
“Oa, anh trai giỏi quá” Hạ Bảo tỏ ra rất ngưỡng mộ và phấn khích.
Lý Thái: "..”
Cho xin đi, hiện giờ bọn họ đang phải chạy trối chết đó.
Trong lòng Lý Thái rất kinh hãi, đứa bé kia trông trắng trẻo đáng yêu như thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097757/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.