Vừa nghe tới núi Hoa Mai là Tô Lan Huyên thấy hơi nản.
Từ công ty đến đó là một đoạn đường bốn mươi km, đi tới đi lui cũng mất ba, bốn tiếng.
Đường lên núi cũng chẳng dễ đi, có khi là không về kịp được trước giờ tan làm.
Nhưng Tô Lan Huyên cũng chẳng từ chối công việc.
Lưu Ngọc Nhơn nói: “Lấy xe công ty đi.”
“Được.” Tô Lan Huyên nói: “Tôi sắp xếp một chút rồi đi ngay.”
Trước khi đi Tô Lan Huyên đi toilet rồi mới đi xuống bãi đậu xe.
Tô Lan Huyên cũng lo rằng mình sẽ không kịp quay về nên gọi điện thoại cho An Nhã Hân trước: “Nhã Hân, tớ có chút chuyện phải đi lên núi, tối nay cậu tới nhà trẻ đón Bé Bảo giúp tớ với.”
“Bé Bảo? Ai thế?” An Nhã Hân còn chưa biết chuyện Tô Lan Huyên nhận nuôi Hạ Bảo.
“Khi nào tớ về tớ sẽ kể, địa chỉ nhà trẻ tớ gửi sang cậu rồi, nhớ đến đón nhé.” Tô Lan Huyên gửi địa chỉ rồi mới lấy xe công ty đến núi Hoa Mai.
Vừa ra khỏi công ty, ánh mặt trời khi nãy còn chói chang bây giờ lại tối xuống, có vẻ như là sắp mưa to rồi.
Tô Lan Huyên ra khỏi khu vực thành thị, trực tiếp đi về hướng núi Hoa Mai.
Không lâu sau đó, mưa trút xuống.
Càng đi lên núi thì trời mưa càng lớn, mà đường núi còn chẳng dễ đi, có một đoạn đường còn đang sửa chữa nữa.
Núi non bị sương mù vây quanh, tầm nhìn không được tốt, chỉ mới hai giờ chiều thôi mà cảm giác như trời sắp tối rồi.
Tô Lan Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097898/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.