Tô Lan Huyên thở hồng hộc, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng vững trước mặt.
Dưới cây ngô đồng, hàng ngàn sợi ánh nắng xuyên qua các kẽ hở lá cây, làm cho trêи người anh có một vầng sáng nhàn nhạt.
Bóng lưng của anh cao lớn nhưng lại có một vài phần u buồn, vài phần cô đơn.
Lá cây nhao nhao rơi xuống, thời gian tựa như đã ngừng lại từ khoảnh khắc này, Tô Lan Huyên nhìn mà hơi ngẩn ngơ. Trong thời khắc ấy, trong đầu cô hiện lên vô số nhưng hình ảnh ngắn ngủi vụn vặt, có những hình ảnh chồng lên nhau.
Năm năm trước, cô bị Tô Lan Ninh đánh thuốc, làm mất đi sự trong trắng của mình. Khi cô mơ mơ màng màng, cô mơ hồ thấy được bóng lưng của người nọ đang đứng trước cửa sổ.
Đêm đó, cô nhớ kỹ lấy ánh trăng lạnh lẽo trêи người anh, bóng lưng cao lớn mà cô đơn, gần như là trùng với cảnh tượng trước mắt này.
Tô Lan Huyên giật mình, ký ức lần đầu tiên vào đêm đó đột nhiên tràn vào trong não.
Đầu cô đột nhiên đau dữ dội, người đàn ông trong trí nhớ kia đột nhiên xoay người lại, nhưng cô còn chưa kịp thấy rõ gương mặt của cô thì một tiếng khóc rống của trẻ con đã giúp Tô Lan Huyên tỉnh táo lại.
Tô Lan Huyên bình tĩnh lại, một người mẹ lo lắng ôm đứa con bị bệnh đang khóc rống đi vào trong bệnh viện.
“Có chuyện gì?”
Trêи đầu vang lên một giọng nói trầm thấp mà thuần hậu.
Tô Lan Huyên ngước mắt lên nhìn Lục Đồng Quân trước mắt, trong một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097900/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.