Người đàn ông ngực mang hoa trắng, con ngươi cho dù đã vẩn đục nhưng vẫn sắc bén híp lại, liếc nhìn về phía nghĩa trang.
"Em gái chỉ có một đứa con gái, phải mang về, thế nhưng không phải hiện giờ."
"Vâng." Người đàn ông cầm lái nói: "Hiện giờ loạn trong giặc ngoài, nếu như cô chủ quay về quả thực là không quá an toàn. Ông Lệ, vậy bây giờ chúng ta về nước G?"
"Mọi người đi về trước đi, tôi còn cần đi gặp một người nữa."
"Vâng."
...
Tô Lan Huyên tìm được bia mộ của mẹ, phát hiện trước bia mộ có một bó hoa, còn có giấy vừa mới đốt.
Có người từng đến đây thắp hương.
Tô Hạo Trần tò mò hỏi: "Chị, là ai đến đây thăm mẹ vậy?"
Tô Lan Huyên cũng không nghĩ ra là ai đến đây, mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, hàng năm cũng chỉ có cô đến thắp hương cúng bái, làm sao lại đột nhiên có người đến thắp hương mộ mẹ chứ?
Đang suy nghĩ, Tô Khánh Thành cầm hoa đi tới, xe của ông ta đi sau nên tới trễ hơn so với Tô Lan Huyên.
"Lan Huyên, Hạo Trần."
Tô Khánh Thành nhìn giấy được đốt trước mộ: "Các con đã thắp hương rồi sao? Ban nãy cha đến cửa hàng bán hoa mua hoa cho mẹ con, nhưng lại bị tắc đường cho nên tới chậm."
Tô Lan Huyên liếc nhìn bó hoa Tô Khánh Thành mua, là hoa bách hợp.
"Mẹ bị dị ứng với hoa bách hợp."
"Hả? Cha thật đúng là không biết." Tô Khánh Thành cười cười.
Tô Lan Huyên châm chọc một câu: "Ông thì biết cái gì? Mẹ thích gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097902/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.