Không ai biết lúc này Tô Lan Huyên lấy máy tính để làm gì.
Tô Lan Ninh chỉ xem như là Tô Lan Huyên đang vùng vẫy trước khi chết.
Cho dù báo cảnh sát thì sao?
Chỉ cần vũng nước bẩn này tạt vào Tô Lan Huyên thì sẽ hủy hoại danh dự của Tô Lan Huyên, đạt được mục đích, vậy là được.
Tô Lan Ninh âm thầm nháy mắt với Trâu Quốc. Trâu Quốc trông thì thật thà nhưng lại là một tên trộm ranh.
Vừa nghe phải gọi cảnh sát, Trâu Quốc nhìn Tô Lan Huyên với vẻ mặt tràn ngập đau lòng: "Em thật sự ra tay độc ác như vậy sao? Tô Lan Huyên, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cho dù em chê anh muốn bỏ anh, nhưng bé Bảo vô tội."
Nói xong, một người đàn ông to lớn như Trâu Quốc khóc lóc như thế này chiếm được cảm tình của khá nhiều người.
Trâu Quốc ôm lấy cậu bé, khóc lóc thảm thiết: "Bé Bảo, là bố vô dụng, không thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh. Sau khi bố mất, con có thể đến cô nhi viện. Con đừng trách mẹ con, mẹ con mong muốn một cuộc sống giàu sang, điều này không có gì là sai cả."
Vẻ mặt Tô Lan Huyên lãnh đạm nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trâu Quốc. Từng chữ từng chữ của người này thật sự là quá thâm độc.
Lời này rõ ràng là đang buộc tội cô là người máu lạnh và ích kỷ đây mà?
Cậu bé khóc rưng rức, ôm chầm lấy Trâu Quốc: "Bố, bố đừng chết, hu hu, mẹ, con không muốn mẹ đâu, mẹ hư lắm."
Cuộc thảo luận trong sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097961/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.