Mẹ?
Tiếng gọi này như một trái bom dội thẳng xuống đất bằng, toàn bộ sảnh tiệc bỗng chốc lặng im không tiếng động.
Tô Lan Huyên cúi đầu nhìn chằm chằm bé trai đang ôm lấy hai chân của mình, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, quả là xinh đẹp.
Tiếng mẹ này gọi ra ký ức ngày xưa của Tô Lan Huyên, cô nhớ đến em bé vừa sinh ra, còn chưa được nhìn mặt đã mất mạng.
Trước đây, chính miệng Tô Khánh Thành đã nói cho cô biết đứa bé đã chết.
Sau đó Tần Huệ Mẫn lại nói đứa bé chưa chết.
Lẽ nào đứa bé này thật sự là con trai của cô ư?
Cơ thể Tô Lan Huyên cứng đờ, bé trai lại ngửa đầu gọi: "Mẹ, mẹ không quan tâm con và bố ạ, vì sao mẹ lại không cần con nữa, hu hu, con nhớ mẹ nhiều lắm."
Bé trai nói vài câu bèn khóc lên, cực kỳ đau lòng.
Đều nói trẻ con không biết nói dối, hơn nữa câu nói này dường như đúng với sự thật, tất cả mọi người ở đây đều mờ mịt.
Tô Lan Huyên kịp phản ứng đầu tiên, nở nụ cười nói: "Cậu bạn nhỏ, có phải cháu nhận nhầm người rồi không, dì không phải mẹ của cháu."
"Mẹ chính là mẹ của con, mẹ, mẹ không cần bé Bảo nữa rồi, có phải vì ghét bỏ bé Bảo không ngoan đúng không?" Bé trai kéo váy của Tô Lan Huyên không buông.
"Bé Bảo sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ rơi bé Bảo và bố mà."
Tô Lan Huyên sững sờ, nhưng cô tin việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc cậu bé này là ai?
Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097963/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.