Điện thoại của Tô Lan Huyên vốn dĩ không nằm trong tay cô, lúc này cô đang ở trong phòng trang điểm.
Tô Khánh Thành gọi mười mấy cuộc, không có ai nhận.
Những người đứng xung quanh nhìn trò vui bàn tán xôn xao, trong ánh mắt nhìn Tô Khánh Thành tràn đầy sự coi thường.
Chuyện tập đoàn Tô Thị sắp đóng cửa, trong giới cũng không phải không ai biết. Tô Khánh Thành không có thiệp mời nhưng muốn gây chuyện để được vào, trong mắt mọi người chính là muốn nhân cơ hội để dành mấy nguồn đầu tư.
Công ty nhỏ như tập đoàn Tô Thị, ai muốn đầu tư chứ?
Lúc này mặt của Tô Khánh Thành tái mét.
Bảo vệ cười châm chọc nói: “Còn không đi nữa thì tôi đuổi người đó, cũng không xem thử đây là nơi nào, hôm nay tổng giám đốc Lý nhận con gái nuôi. Chuyện lớn như vậy, ai dám ở đây gây chuyện, nếu như đắc tội với tổng giám đốc Lý thì hậu quả tự gánh.”
Chuyện Tô Khánh Thành bị bảo vệ ngăn lại truyền đến tai Tô Lan Huyên, Tô Hạo Trần kế bên lạnh lùng nói: “Đúng là không cần mặt mũi, mà lúc đầu đoạn tuyệt quan hệ, đã nói rõ rồi là sẽ không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ lại mặt dày tìm đến đây, chị, chị không thể để bọn họ đi vào được.”
Tô Lan Huyên lạnh lùng cau mày, cô không ngờ Tô Khánh Thành sẽ đến thật.
Lý Kính Hòa đi vào, hỏi ý của Tô Lan Huyên: “Lan Huyên, con thấy chuyện này xử lý làm sao?”
Nói thế nào cũng là ân oán cá nhân của Tô Lan Huyên với Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097967/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.