Đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Chiếc xe đó lại chính là xe của Sở Lâm Minh.
Trước đây Sở Lâm Minh thường lái xe đến dưới lầu đợi cô, ngay cả vị trí đậu xe cũng giống hệt như vậy, cảnh tượng này cô đã quá quen thuộc rồi.
Sở Lâm Minh vốn dĩ muốn đi qua đó, nhưng vì anh ta đã nhìn thấy Tô Lan Ninh, nên mới dừng xe lại ở chỗ này.
Anh ta không ngờ rằng Tô Lan Ninh cũng ở đây.
Tô Lan Huyên cong môi cười nói với Tô Lan Ninh bằng giọng đầy sâu xa: "Tôi nghĩ cô cũng chẳng còn có hứng thú đi dạo phố tiếp nữa."
Tô Lan Ninh thuận theo tầm mắt của Tô Lan Huyên và nhìn thấy xe của Sở Lâm Minh, ngay lập tức suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
Không ngờ Sở Lâm Minh lại đến đây để tìm con đĩ Tô Lan Huyên.
Tô Lan Huyên phớt lờ sự ghen ghét căm hận của Tô Lan Ninh và quay qua nói với Lưu Lệ Phương: "Bà Lý, chúng ta đi thôi."
“Được thôi, thứ mùi này cũng nồng nặc quá đi mất, ở đây thêm vài giây nữa, tôi sắp nôn đến nơi rồi.” Lưu Lệ Phương có gì nói đó vô cùng thẳng thắn, cộng thêm thân phận địa vị bày ra trước mặt đó nữa, nên không cần phải suy nghĩ đến cảm giác của Tô Lan Ninh làm gì.
Tô Lan Ninh nghe thấy vậy đỏ mặt tía tai, đợi đến khi hai người Tô Lan Huyên và Lưu Lệ Phương rời đi rồi, cô ta nhìn thấy Sở Lâm Minh cũng muốn lái xe bỏ đi. Cơn giận đè nén trong lòng cô ta nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097969/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.