Tô Lan Huyên chỉ có thể nghĩ được cách rời khỏi thủ đô. Thừa dịp nhà họ Lý còn chưa kiểm chuyện, ba mươi sáu kế tẩu vị thượng sách.
Thấy Tô Lan Huyên lo lắng cho mình, Lục Đồng Quân không khỏi nở nụ cười: “Em đừng lo, không có chuyện gì đâu. Nhà họ Lý coi như gia tộc lớn, không phải là là người không phân rõ phải trái. Lý Thái gây chuyện trước, chúng ta chỉ phòng vệ chính đáng thôi”.
Chẳng qua phòng vệ như vậy có phải hơi quá mức không? Đều đá gãy xương sườn của người ta.
Thấy Lục Đồng Quân không bận tâm, Tô Lan Huyên càng thêm sốt ruột. Nhưng nghĩ tới Lục Đồng Quân không phải là người trong giới, không biết sự lợi hại của nhà họ Lý, cô cũng không nhiều lời nữa. Chuyện này là do cô gây ra, nếu thật sự không được thì cô sẽ tới nhà họ Lý nhận lỗi, chỉ cần nhà họ Lý không đối phó với Lục Đồng Quân là được.
“Xe anh bị hỏng thì mấy ngày nay anh đừng ra ngoài, ở trong nhà nghỉ ngơi là được” Tô Lan Huyên nắm tay Lục Đồng Quân nói. Cô nghĩ chỉ cần né tránh sóng gió, người nhà họ Lý không tìm được Lục Đồng Quân thì sẽ an toàn.
Lục Đồng Quân lập tức hiểu ý của Tô Lan Huyên, cười ôn hòa gật đầu: “Ừ, anh đều nghe em”
Trong lòng Tô Lan Huyên mới yên tâm.
Xe taxi chạy tới cửa khu chung cư nhà trọ của Tô Lan Huyên. Hai người xuống xe, Lục Đồng Quân nói: “Lan Huyên, em lên lầu trước đi, anh đi mua gói thuốc lá”
“Ừ, vậy em chờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097988/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.