"Lý Thái phun ra một ngụm máu tươi, người chung quanh đều hoảng sợ lùi về sau một bước. Một thanh niên vội tiến lên đỡ hắn ta: “Cậu Lý nhỏ.”
Tô Lan Huyên cũng hoảng sợ: “Lục Đồng Quân!”
Cú đá này quá mạnh, Lý Thái cảm thấy xương sườn của mình đều bị gãy, sắc mặt trắng bệch. Lần này Lý Thái không đứng dậy nổi, đều phải nhờ thanh niên kia đỡ. Thanh niên cả giận nói: “Mày biết mày đá ai không? Đây là cậu cả nhà họ Lý! Xảy ra chuyện gì thì mày chịu trách nhiệm nổi không? Mày có mấy cái mạng đền tội?”
Lục Đồng Quân hoàn toàn không để mắt tới thanh niên, lớn tiếng cảnh cáo Lý Thái: “Tiếp tục quấy rối Tô Lan Huyên thì kêu Lý Kính Hòa nhặt xác cho cậu đi.”
Lý Kính Hòa chính là cha của Lý Thái. Những người dám gọi thẳng tên ông ta thực sự không nhiều. Ở thủ đô, nhà họ Lý cũng có địa vị xã hội nhất định, Lý Kính Hòa mua danh chuộc tiếng, thích làm việc thiện để lấy danh tiếng tốt cho mình, cho nên ngay cả người thường cũng biết tên Lý Kính Hòa. Thấy Lục Đồng Quân nói thẳng tên Lý Kính Hòa, không có mấy người cảm thấy khác thường.
Nhưng Tô Lan Huyên lại nhìn Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân rất kiêu ngạo, còn kiêu ngạo hơn cả Lý Thái, xương cứng gặp phải xương cứng hơn.
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Đồng Quân, Lý Thái mới kinh hãi, gật đầu theo bản năng, gian nan yếu thế nói: “Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, lần sau… không dám nữa.”
Lý Thái phát hiện sát khí trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097989/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.