"Tô Khánh Thành kéo Tần Huệ Mẫn. Ông ta không mất mặt nổi.
“Tôi không đi, tôi không về.” Tần Huệ Mẫn giãy dụa vô ích.
Tô Lan Huyên cười nhìn Tần Huệ Mẫn bị Tô Khánh Thành lôi đi, âm thầm thở dài một hơi. Theo những gì cô biết về Tô Khánh Thành thì về nhà, có lẽ Tần Huệ Mẫn sẽ còn phải chịu đau khổ. Mà chuyện giữa Tần Huệ Mẫn và Chu Đức Độ đã bại lộ, Chu Đức Độ cũng sẽ mất hứng thú với Tần Huệ Mẫn, thậm chí vội vàng né tránh. Yêu đương lén lút thì kϊƈɦ thích thật đấy, nhưng nếu làm to chuyện thì sẽ rất phiền toái. Chu Đức Độ là nhân vật có uy tín danh dự, coi trọng danh tiếng của mình nhất.
Khiến Tần Huệ Mẫn đánh mất chỗ dựa là Chu Đức Độ, lại thất sủng ở chỗ Tô Khánh Thành, một mũi tên trúng hai đích. Đây chính là mục đích của Tô Lan Huyên. Đánh rắn phải đánh thất tấc.
Sau khi xong xuôi, Tô Lan Huyên đang muốn rời đi thì cổ tay bỗng bị bắt lấy, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì bị kéo vào một phòng riêng.
“Tô Lan Huyên, cô đang chơi với lửa đấy.”
Giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên bên tai. Tô Lan Huyên thoáng căng thẳng, thấy rõ là người nào thì rất kinh ngạc: “Sở Lâm Minh, buông tôi ra.”
Tô Lan Huyên giãy thoát khỏi Sở Lâm Minh, tức giận nói: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, cũng không liên quan gì tới anh.”
“Cô biết mình đang làm gì không? Tô Lan Huyên, cô không chỉ đắc tội Tần Huệ Mẫn mà còn đắc tội cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097990/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.