"Trêи môi mềm mại, trong miệng toàn là vị ngọt, kẹo dần dần hòa tan trong miệng, Tô Lan Huyên cảm thấy từng tế bào đều như ngâm trong bình mật. Cho dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng nụ hôn này vẫn khiến hai người tim đập thình thịch. Mặt Tô Lan Huyên đỏ bừng, thân thể khô nóng. Lục Đồng Quân cũng nhịn khó chịu, anh buông cô ra, giọng khàn khàn: “Đúng là yêu tinh. Thật muốn làm em.”
Nếu nơi này không phải là bệnh viện, Tô Lan Huyên vừa hạ sốt thì Lục Đồng Quân thật sự muốn hung hăng yêu thương cô một phen. Anh tự nhận là khả năng kiềm chế của mình rất mạnh, hơn ở chỗ Tô Lan Huyên, anh lại chẳng thể tự kiềm chế bản thân. Cô giống như đóa hoa anh túc chí mạng khiến người ta nghiện.
Tô Lan Huyên không nghi ngờ lời nói của Lục Đồng Quân. Cô đã được kiến thức phong độ dũng mãnh của người đàn ông này trong chuyện ấy. Tô Lan Huyên ngượng ngùng vì những lời nói trắng trợn của Lục Đồng Quân, cũng cảm động vì sự kiềm chế của anh. Thấy anh nhịn vất vả, Tô Lan Huyên mỉm cười, nắm cằm Lục Đồng Quân khiêu khích: “Ai sợ ai chứ.” Nói rồi, Tô Lan Huyên chủ động ôm cổ anh, bàn tay đốt lửa trêи người anh.
Tô Lan Huyên kinh ngạc vì sự chủ động của mình. Nhưng lúc này, cô đau lòng vì anh phải nhịn vất vả.
Lục Đồng Quân ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Tô Lan Huyên chủ động thân thiết với mình lúc tỉnh táo. Lục Đồng Quân mừng như điên, động tình nỉ non: “Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097994/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.