"Khi Lục Đồng Quân đuổi tới thì vừa lúc thấy Tô Lan Huyên nhảy xuống biển. Nhìn Tô Lan Huyên rơi vào biển, trong đầu anh như nổ tung.
Lục Đồng Quân không hề do dự cũng nhảy xuống biển. Hạ Đình và Vạn Hoài Bắc chạy theo đằng sau đều rúng động. Vạn Hoài Bắc lẩm bẩm: “Xong đời, lão đại hoàn toàn đắm chìm rồi.”
“Lão đại!” Hạ Đình kêu lên, nhìn nước biển mãnh liệt, cũng muốn nhảy xuống. Vạn Hoài Bắc giữ anh ta lại: “Cậu nhảy xuống làm gì? Lão đại anh hùng cứu mỹ nhân, cậu góp vui làm gì?”
Nhìn tên cao và tên mập chạy trối chết, Vạn Hoài Bắc cười lạnh: “Kia mới là việc cậu nên làm.”
Hạ Đình lạnh mặt, nhặt hai hòn sỏi trêи mặt đất ném trúng chân hai người kia, hai người trực tiếp quỳ xuống.
Trong nước, Lục Đồng Quân đã tìm thấy Tô Lan Huyên, kéo cô vào lòng. Tô Lan Huyên đã hôn mê, Lục Đồng Quân vội hôn lên môi cô, truyền khí cho cô, ôm cô ngoi lên mặt nước. Thấy Lục Đồng Quân đã ôm Tô Lan Huyên bơi lên bờ, Hạ Đình lập tức đi tới: “Lão đại.”
“Đến bệnh viện.” Nhìn Tô Lan Huyên đã hôn mê, trong mắt Lục Đồng Quân tràn ngập lệ khí.
Bệnh viện, trong phòng bệnh vip, cả một tầng đều được Lục Đồng Quân bao hết.
Tô Lan Huyên bị sốt, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Lời nói của bác sĩ khiến sắc mặt Lục Đồng Quân hơi dịu đi. Anh canh giữ bên giường bệnh của Tô Lan Huyên, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Vạn Hoài Bắc đi vào phòng: “Lão đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097995/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.