Editor: Nha Đam
Sáng sớm hôm sau, cơn mưa mùa thu đã ngừng.
Nhưng cuối mùa thu trong núi rất lạnh.
Ôn Thành có thói quen thức dậy lúc năm giờ mỗi ngày, ngay cả khi ba người hôm qua nháo đến hai giờ về việc ngủ như thế nào đêm qua, Ôn Thành vẫn thức dậy lúc năm giờ.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, Ôn Thành di chuyển khó khăn trong ánh sáng lờ mờ của đèn tường. Cố Sanh ngủ trong vòng tay anh, dáng vẻ khi ngủ của cô luôn không tốt, cả người cô dính chặt vào anh.
Dưới chân còn có một Chương Văn Hào, cậu ta ngủ nghiêng ở cuối giường, lim dim ngủ.
Cố Sanh có tật xấu khi ngủ, mỗi ngày phải ngủ 7 8 tiếng mới được, nếu không cả ngày sẽ héo khô.
Ôn Thành không có ý định đánh thức Cố Sanh, "tro cốt" của Ôn Lan vẫn chưa được chôn cất, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng Chương Văn Hào đang ở đây, anh nhất định không thể để Cố Sanh một mình trên giường.
Ôn Thành lặng lẽ rời khỏi giường và đặt một chiếc gối trong vòng tay của Cố Sanh, cô mới ngừng nhúc nhích.
Về phần Chương Văn Hào, Ôn Thành không hề có cảm giác "thương tiếc ngọc nữ", ôm cậu ta đến sô pha lấy chăn đắp cho cậu, chuyện này xong xuôi, Ôn Thành mới lặng lẽ đi xuống lầu.
...
Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ thủy tinh, Chương Văn Hào tỉnh dậy đầu tiên, thấy mình đang ngủ trên sô pha, anh cũng rất sững sờ, nhưng ... Tối hôm qua ít nhất mình cũng không bị ném ra ngoài.
Quả nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-vai-phan-dien-deu-yeu-toi/2233147/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.