Editor: Nha Đam
Quê hương của Ôn Thành nằm ở một ngôi làng hẻo lánh nhất ở Nam Thành – Làng Đào Hoa.
Đi xe buýt từ thành phố Nam Thành, đi mất hai chuyến xe buýt, sau đó mới có thể đến thị trấn nơi quê hương của anh ấy.
Sau khi đến nơi, có tìm được người hay không còn phụ thuộc vào vận may.
Cố Sanh và Chương Văn Hào bắt đầu đi vào buổi sáng, sau mấy lần trung chuyển, gần đến chạng vạng mới đến làng Đào Hoa.
Chương Văn Hào từ nhỏ chưa bao giờ gặp khó khăn, tuy rằng tạm thời trốn nhà nhưng sẽ không bao giờ thiếu tiền, sau khi lăn lộn một ngày, anh rất mệt mỏi, ngơ ngác nhìn Cố Sanh, cả người như bị xé rách, anh thắc mắc: "Tại sao chúng ta không đi taxi?"
Có phải Cố Sanh muốn thể hiện tấm chân tình của mình nên nhất quyết bắt xe buýt, từng bước đi tới?
Giống như Đường Tăng lên Tây Thiên thỉnh kinh vậy, rõ ràng một lần là có thể được giải quyết được sự việc, nhưng nhất quyết phải thể hiện thành ý?
Trong lòng Chương Văn Hào thật sự nghĩ như vậy.
Rốt cuộc, tiểu tiên nữ táo bạo luôn là gây động thái lớn.
Cố Sanh cứng đờ.
Mẹ kiếp!
Cô quan tâm quá nên bị loạn sao?!
Tại sao cô lại ngốc như vậy ... Tại sao cô ấy không nhờ chú Chương đưa cô đến đây?!
Chắc là xem phim thần tượng nhiều quá nên chỉ số IQ bị ảnh hưởng đôi chút.
Cố Sanh cảm thấy không thể để Chương Văn Hào nhìn thấu sự bất cẩn của mình, Tiểu tiên phải giữ cho mình sự khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-vai-phan-dien-deu-yeu-toi/2233150/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.