Editor: Nha Đam
Khi Ký Vương đang bối rối, Cơ Dạ bất ngờ đến tửu lâu cùng binh mã của mình, dường như hắn ta đã biết mọi chuyện xảy ra trong tửu lâu.
Ký Vương mới là trưởng tử của vua, nhưng Lão Quân Hầu thiên vị Cơ Dạ, ngôi vị Thái tử không rơi vào người hắn ta, vì vậy Ký Vương đã luôn hận Cơ Dạ đến tận xương tủy, hôm nay, nhân dịp này, lại càng không muốn Cơ Dạ bắt bất kỳ cái nhược điểm nào của hắn ta.
Tuy nhiên, Cơ Dạ dường như không coi Ký Vương là đối thủ cạnh tranh, hắn phớt lờ sự tồn tại của Ký Vương mà chỉ nhìn Cố Sanh.
Ký Vương: "..." Lúc nào ta cũng cảm thấy bị người khác phớt lờ.
Lúc này, sắc mặt của Cố Sanh tái nhợt, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, một tay che lại ngực, hoang mang lo sợ lẩm bẩm nói: "Hù chết ta rồi, Tấn Thái tử, ngươi đến đây thật đúng lúc, nhất định phải tìm ra người muốn mưu hại ta! Ta mới đên quý địa này không bao lâu, còn chưa từng đắc tội bất cứ kẻ nào. Ta không có lý do gì để bị kẻ khác sát hại! "
Nói một lời đến đây, Cố Sanh liếc nhìn Ký Vương với một ánh mắt rất sắc bén, như thể nói với mọi người rằng Ký Vương là kẻ tình nghi lớn nhất.
Trái tim của Ký Vương đã không khác gì một đoàn ngựa phi nước đại, một kẻ lưu manh như hắn thế nhưng cũng có một ngày muốn nhảy sông tự sát, lấy cái chết minh oan!
Đôi môi mỏng của Cơ Dạ đang mỉm cười, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-vai-phan-dien-deu-yeu-toi/2233192/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.