Editor: Nha Đam
Trong căn phòng sạch sẽ, có một cơn gió không rõ nguồn gốc thổi qua, vài ngọn đèn dầu nhỏ nhấp nháy vài cái.
Cố Sanh nghịch bóng bóng nửa ngày, nhưng thấy Bạch Tử Thanh không có ý định rời đi, mà lúc này, Cố Sanh cũng không biết, từ góc độ của hắn, có thể thấy rõ tấm lưng trắng nõn cùng với mái tóc đen, mái tóc rũ xuống có vài vệt nước loang lổ, một vài sợi tóc còn dính vào da Cố Sanh, tạo thành một hình ảnh tương phản rõ nét giữa đen và trắng.
Ánh mắt hắn tối tăm, tư thế cầm quần áo càng thêm nghiêm chỉnh.
Cố Sanh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, mặc dù sau một chuyến đi dài cô cần tắm rửa thật sạch, nhưng nếu tiếp tục ngâm mình sẽ bị tróc da. Nếu cô là một nam nhân thực sự, cô có thể để Bạch Tử Thanh hầu hạ, nhưng ...
Cố Sanh đưa lưng về phía thiếu niên, sau khi ngâm một lúc lâu, tiếng nói đã có chút lười biếng: "Bỏ quần áo xuống đi, ta tự mình tới lấy là được."
Thiếu niên đứng yên tại chỗ, thân hình gầy gò đổ bóng dài, hắn dường như cực kỳ kiên trì: "Hầu hạ chủ tử là nhiệm vụ của một thủ hạ."
Vừa nói, thiếu niên vừa ngẩng đầu nhìn phía sau trong bồn, không biết có cái gì chói mắt, đột nhiên cúi đầu xuống.
Chủ tử quá mảnh mai, khác hẳn hắn. Thiếu niên nghĩ đến điều này, một làn sóng nhiệt dâng lên trên má hắn, nhưng ánh sáng từ căn phòng lại mờ ảo, giúp che phủ hoàn toàn tâm trạng của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-vai-phan-dien-deu-yeu-toi/2233194/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.