Năm ta bảy tuổi thì gặp được sư phó.
Ta tìm được hai con sói con trong một sơn động hẻo lánh, đoán rằng có lẽ cha mẹ bọn chúng đã bị người ta ăn mất, hai con sói con nhỏ xíu gầy teo như mèo trông vô cùng đáng thương tội nghiệp giương mắt nhìn ta, trốn trong góc phòng kêu ư ử khiến ta rơi cả nước mắt. Bọn chúng còn có thể ra vẻ đáng thương với ta, còn ta thì biết ra vẻ đáng thương cho ai xem? Nhưng sau đó ta vẫn không ăn thịt bọn chúng, chủ yếu là vì bọn chúng quá bé, chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, một con đực và một con cái, chứ cũng không phải vì ta lương thiện gì, chủ yếu là muốn nuôi bọn chúng lớn hơn tí nữa…
Long đong trôi dạt thêm hai tháng nữa, ta đã đói bụng đến mức mất cả tính người, dắt theo hai con sói con nhỏ xíu gầy tong teo hú dài khi trăng lên hàng đêm, cuối cùng ta xem thật kỹ bí tịch nghĩa phụ lưu truyền lại, hạ quyết tâm ra ngoài một chuyến.
Ta phải sống trước đã, rồi sau đó mới có thể làm người tốt, làm người có ích cho quốc gia, cho dân chúng!
Đây là một trong những quyết định sai lầm lớn nhất trong đời ta, bởi vì đối tượng lần đầu tiên ta cướp chính là sư phó của ta sau này – Thẩm Trang, Thẩm Đông Ly.
Lúc đó sư phó được mười bảy tuổi, một mình lên kinh ứng thí, vô cùng bất hạnh bị ta cướp phải giữa rừng núi hoang vắng, trong tay ta gắt gao nắm chặt một con đao cùn sứt mẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222056/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.