Lúc Quốc sư cầu kiến, ta vừa mới xem xong báo cáo của Ngũ Lục Nhất. “Bệ hạ, lệnh cầu hiền đã được gửi đi đến tất cả các châu huyện, Quốc Tử Giám cũng đã bắt đầu được sửa chữa lại, cuối tháng Bảy này Thái Học phủ sẽ hoàn tất.” Lão Quốc sư đứng dưới bậc thềm, chậm rãi nói. Ta nhét tờ giấy vào trong tay áo, buông mí mắt trầm tư một lát, mở miệng trả lời: “Trẫm không rành chính sự, từ khi đăng cơ tới nay mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải làm phiền đến Quốc sư.” Quốc sư khẽ giật mình, ngẩng đầu lên lén liếc ta một cái, rồi run rẩy làm bộ như muốn quỳ lạy, ta cũng làm bộ đỡ lão. “Tận trung với bệ hạ, tận tụy với công việc là bổn phận của vi thần…” “Quốc sư quá khiêm nhường rồi.” Ta cười nhẹ, hai tay lồng vào trong tay áo, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy, càng kiên định thêm mấy phần. “Trẫm có một chuyện muốn nhờ Quốc sư giúp đỡ, hi vọng Quốc sư chớ chối từ.” Quốc sư kinh nghi bất định nhìn xuống đất, không dám trả lời ngay, một hồi lâu sau mới nói: “Phàm chuyện gì có lợi cho giang sơn xã tắc, vi thần tuyệt không dám chối từ.” À, cáo già đây mà! Đem giang sơn xã tắc ra làm tấm mộc che. Ta hơi cong môi lên, nói tiếp: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến giang sơn xã tắc cả, chỉ là chuyện cá nhân của trẫm mà thôi. Trẫm lớn lên từ dân gian, được nghĩa phụ ra ơn nuôi dưỡng, nhưng nghĩa phụ mất sớm trẫm không thể tận hiếu với người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222185/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.