Trong đáy mắt sư phó hiện lên sự kinh ngạc và hoảng hốt – hừ hừ, ta nên sớm nhận ra từ trước là sư phó rất dễ bị đẩy ngã, chỉ cần ta kiên trì một chút, hắn sẽ không ỡm ờ nữa. Trước đây ta quá mềm lòng, quá ngoan ngoãn nghe lời, hắn bảo không được ta cứ tưởng thật, quả nhiên là ta quá ngây thơ ngốc nghếch…
Nghĩ đến đây ta thầm run bắn cả người, nhưng giữa lúc đang run tình thế đột nhiên đảo ngược!
Một tay sư phó ôm eo ta, tay còn lại đỡ sau đầu ta, xoay người đè ta dưới thân, một chuyến đất trời lộn ngược này khiến ta choáng váng đầu óc, mờ mịt nhìn vào đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của hắn.
“Ngọc nhi…” Sư phó kéo dài giọng gọi ta, khí tức ấm áp phà vào bên tai, một luồng điện chạy lướt dọc qua sống lưng ta, nhất thời ta rùng mình, tim đập rộn lên, máu dồn lên mặt…
Sư phó dùng lòng bàn tay vò nhẹ dái tai của ta, rõ ràng hắn biết đây là chỗ mẫn cảm nhất của ta, thế mà lại chọn chỗ này để xuống tay, ta ô ô lên một tiếng, cong người lên dưới thân hắn, đôi tay gắt gao ôm chặt eo hắn, bàn tay quấy loạn trên lưng hắn một trận.
Sư phó nhẹ nhàng thở dài “Ngọc nhi trưởng thành rồi, khẩu khí nói chuyện với vi sư càng lúc càng không hay. Ngọc nhi còn nhớ vi sư đã dạy nàng phải tôn sư trọng đạo hay không…” vừa nói, bàn tay còn lại vừa di dộng ngay eo ta, năm ngón tay linh hoạt khêu gợi dục niệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-gia-co-hi/2222190/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.