- Trùi, bồ vẫn sốt nè, 38 độ _ Dung nhìn cặp nhiệt độ nói
- Nhưng mình thấy đỡ hơn lúc sáng thật rùi hi hi hi chỉ còn hơi đau đầu chút xíu thui mà
- Thật ko đấy, thấy đau chỗ nào nói mình đó, hay để mình gọi bác sĩ đến khám cho bồ nha
- ko sao thật đấy, có khi chỉ cần ngủ 1 giấc ngon lành sáng mai khỏe lại ngay thôi
- Vậy bồ nghỉ đi nhé, mình dặn bác Lê bảo nhà bếp nấu rất nhiều đồ đó tý nữa bồ phải ăn nhiều vào, bác sĩ nói bồ suy nhược cơ thể đó
- Hi` hì bồ tính vỗ béo mình hả, mình chẳng nhịn ăn bao giờ đâu, càng chẳng có khái niệm giữ eo, mình háu ăn lắm đó, nhưng ko hiểu sao chẳng béo đc
Cộc..cộc. Thưa cô, đến giờ ăn rồi – Tiếng bác Lê vọng vào
- Để mình ra xem
- Bác Lê ah, cháu dặn bác bao nhiêu lần rồi, ko đc gọi cháu là cô, bác phải gọi cháu là cháu – Dung hờn dỗi
- Nhưng… - bác Lê lúng túng
- Ko nhưng gì hết, cháu quyết rồi, bác ko nghe là cháu giận đấy
- Được rồi, đc rồi cô bé bướng bỉnh, 2 tiểu thư xuống dùng bữa đi – Bác Lê cười
- Bác ơi, bác cho cháu ăn trên phòng nhé, bạn cháu bị ốm mà, bác nói người mang đồ ăn lên phòng cho cháu đi – Dung nhõng nhẽo
- Được rồi để bác xuống nói với mấy người
Bác Lê đi rồi, Trúc nói với Dung
- Bồ để mình xuống nhà ăn cũng đc mà đâu phải phiền thế
- Ko sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-hang-xom-dang-ghet/972657/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.