Điệu nhạc ngừng lại khiến 2 đứa sực tỉnh, nó buông tay ra khỏi vai Hoàng nhưng Hoàng cứ giữ lấy eo nó, và tay nó, ánh mắt Hoàng nhìn nó đắm đuối. Mặt Hoàng sát mặt nó quá, cảm giác thật khó chịu, nó thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nó liền nói
- Bỏ tôi ra chứ, mọi người nhìn kìa – mặt nó đã bắt đầu hồng hồng lên và giựt tay ra khỏi Hoàng
Hoàng nhứ chợt tỉnh lại, nó bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút luyến tiếc. 2 đứa ngại ngùng mỗi đứa quay 1 hướng. Bỗng…nó thấy Long ở đâu lao tới, khuôn mặt phừng phừng, đôi mắt rực lửa
- Trúc ra ngoài này với Long 1 chút – Nó kéo Trúc đi, trong ánh mắt ngỡ ngàng và bực bội của Hoàng
Ra đến vườn, Long vẫn kéo mạnh tay Trúc, nó nắm chặt đến nỗi Trúc phải la lên
- Long kéo tay Trúc đau quá, bỏ ra đi
Long nghe Trúc kêu vậy nó vội thả tay ra, cổ tay Trúc lằn đỏ lên những ngón tay của Long, nó ôm cổ tay suýt xoa. Long nhìn thấy vậy luống cuống
- Long xin lỗi, Trúc có đau ko thế? Để Long xem nào
Nó định đưa Long xem, mỗi lần nó làm sao Long đều lo cuống lên như vậy, nó thích đc Long quan tâm và chăm sóc mà. Nhưng nhớ đến cảnh Minh Hồng và Long khoác tay nhau vui vẻ thì nỗi tức giận lại trào lên. No rụt tay lại
- Thôi, Trúc ko sao hết, Long có chuyện gì muốn nói thì nói đi
- Ko sao là thế nào, Trúc đưa tay đây, tay đỏ hết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-hang-xom-dang-ghet/972750/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.