- HẢ???? CAÍ GÌ CƠ??? – Cả 2 người còn lại đồng thanh
- A..nh nói cái gì cơ?...Tôi ko đùa kiểu đấy đâu nhé!!..Trúc lắp bắp hết nhìn Hoàng rồi nhìn Long
- Tôi ko đùa, e là vợ tương lai của tôi, àh, phải nói là vợ hứa hôn của tôi mới đúng – Hoàng nói mà mắt vẫn nhìn vào mắt Long
Khỏi phải nói, Long thì sững sờ đến mức nào, vợ là sao? Hứa hôn lúc nào? Chẳng lẽ trong thời gian nó ở bên Mĩ thì đã có chuyện gì xảy ra sao?.
- Anh đừng có bịa đặt, tôi ở bên Trúc từ nhỏ, làm gì có chuyện hứa hôn nào chứ - Long bực bội
- Tôi ko bịa đặt, nhìn đi – Hoàng chỉ vào sợi dây truyền của Trúc và lôi từ trong túi nó ra 1 sợi y hệt – Đây là vật đính ước giữa tôi và Trúc, lúc nhỏ bố Trúc và bố tôi đã hứa làm thông gia, và đây là vật đính ước. Nếu ko tin Trúc có thể gọi cho bố để kiểm chứng.
Trúc cầm lấy sợi dây chuyền từ trên tay Hoàng, nó nhớ mang máng hồi nhỏ bố đã cho nó xem 1 đôi dây chuyền, bố đeo cho nó 1 chiếc, còn 1 chiếc bố cất đi.
- Tại sao anh có nó? Anh nói đi – Trúc nhìn Hoàng nói
- Năm anh lên 7 tuổi, chú Ba tức là bố e đó, có ra ngoài này chơi, bố anh và bố e kết nghĩa anh e, bố e đã đưa cho anh chiếc dây chuyền này và bảo anh giữ cẩn thận vì đó là vật đính ước giữa anh và con gái chú í. 1 lần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-hang-xom-dang-ghet/972753/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.