Thích Tranh nghĩ, lại nhận nhầm người rồi, lần này cậu sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ đau khổ của lão nam nhân, trong lòng cậu lại thấy khó chịu.
Giống như có một người khác ở trong người cậu cảm thấy đau lòng khi nghe thấy những câu nói này.
Lão nam nhân đang xin lỗi hắn chứ không phải xin lỗi cậu.
Thích Tranh ngồi xổm xuống nhìn anh:"Tôi giống cậu ấy đến vậy sao?"
Lão nam nhân gật đầu, Thích Tranh khẽ nói:"Chưa nói đến việc tôi không thích đàn ông, anh nhận tôi thành người khác cũng đã đủ quá đáng rồi."
Lão nam nhân nắm ống tay áo Thích Tranh, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói đứt quãng:"Hai năm trước tôi đã nói rồi...cậu là cậu, không phải người khác, cậu vẫn luôn không chịu nghe. Bây giờ cậu không nhớ gì cả nhưng vẫn để ý đến chuyện này. Tôi sai rồi."
Thích Tranh thở dài, cảm thấy rào cản của người em trai này không đi qua nổi.
Cho dù cậu nói thế nào đi nữa lão nam nhân cũng nghĩ cậu là em trai.
Cậu kéo ống tay áo lại, đứng lên nhìn lão nam nhân:"Tôi với anh cũng chỉ có duyên gặp một lần, cũng không cần thiết gặp lại, không cần nói tạm biệt."
Lần này lão nam nhân không ngăn cậu lại nữa.
Thích Tranh dù đã nói như vậy nhưng thỉnh thoảng khi đi qua trạm xe buýt vẫn ngó qua nhìn.
Lão nam nhân cũng giống như hạt giống vậy, nhẹ nhàng thổi qua, không có sức nặng cũng không phòng bị, sau đó tự nhiên rơi xuống đất bén rễ phát triển.
Một tuần sau, hai người lại gặp nhau.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nam-nhan-tri-tong-tra/222686/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.