Lão nam nhân cứ như vậy ở lại công ty, hạn công việc này không lâu lắm, có lẽ chỉ ở đây khoảng nửa tháng.
Anh cũng muốn có thời gian là xuất hiện trước mặt em trai, đáng tiếc căn bản không nhìn thấy em trai.
Chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua phòng làm việc, thấy em trai ngồi ngay ngắn ở bên trong, nghiêm túc đọc văn kiện.
Em trai đã trưởng thành rồi, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến lão nam nhân thấy rất yên tâm, vui mừng.
Nhưng em trai không có tiếp tục học đại học, thời gian mới có 2 năm, làm gì cũng không đủ.
Chưa học xong ở trường quả thật là một điều đáng tiếc.
Thật may mắn vì nhìn thấy cuộc sống em trai hiện tại rất tốt.
Thích Tranh vừa mới tan làm, mở cửa ra thấy lão nam nhân đang đứng ở hành lang đợi mình.
Cậu biết lão nam nhân luôn nhìn trộm mình, ánh mắt vừa mềm mại vừa ham muốn khiến cả người cậu không nỡ rời đi.
Rất dễ dàng nhận ra.
Quả nhiên lão nam nhân đứng đợi ở chỗ này, hỏi cậu có thể đến nhà ăn cơm không.
Lần nước lão nam nhân bị sốt được Thích Tranh chăm sóc.
Thích Tranh "hừ" một tiếng:"Cảm ơn thì không cần, anh nên nói xin lỗi mới đúng." Lão nam nhân nhìn má phải của cậu, lúc đó anh tát cậu bên này.
Lão nam nhân thuận theo cậu nói xin lỗi.
Thích Tranh lãnh đạm nói:"Tôi rất bận, nếu như anh muốn mời tôi ăn cơn, vậy báo trước với thư kí đi."
Lão nam nhân trợn tròn mắt "a" một tiếng, sau đó vội vàng nói:"Tôi, tôi chỉ muốn hai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nam-nhan-tri-tong-tra/222689/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.