Nhờ sự quan tâm của Giang Vô Ngôn, cuối tuần của Hứa Ngạn trải qua hết sức thoải mái, mỗi ngày rời giường, ăn cơm và nghỉ ngơi đều được làm cùng thầy, cuộc sống chưa từng phong phú như thế.
Thứ hai đi học, lần đầu tiên cậu tươi cười bước vào lớp, dẫn đến sự chú ý đông đảo của các bạn học. Nam sinh ngồi cạnh cậu hỏi cậu, “Cậu trúng xổ số à?”
Hứa Ngạn tiếp tục cười, “Không có.” Thứ cậu đạt được còn tuyệt vời hơn trúng sổ số nhiều.
“Kì lạ ghê...” Nam sinh còn muốn hỏi tiếp, đúng lúc chuông reo báo tiết tự học bắt đầu, chủ nhiệm lớp lên bục giám sát lớp học, cậu bạn đành quay sang đọc sách. Lén nhìn Hứa Ngạn bên cạnh, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm bục giảng cười rõ ngu đần.
“Bình thường không nhận ra, chứ Hứa Ngạn cười lên trông khá đẹp trai đấy nhỉ.” Đằng sau có một nữ sinh thì thầm với bạn, “Biết đâu cậu ấy thật ra là người rộng rãi, chỉ do không biết biểu đạt thôi thì sao.”
Nam sinh chẹp miệng nói, “Ai biết được cậu ta có cố ý biểu hiện như thế không.”
“Sao cậu có thể nói người khác như thế, cậu ấy đâu có đắc tội cậu điều gì đâu.”
“Tớ làm sao? Tớ chỉ phát biểu cái nhìn của mình thôi mà, đâu có nói xấu gì cậu ta đâu. Cậu bênh cậu ta chằm chặp thế, hay là thích người ta rồi?”
“Cậu!”
Cuộc cãi vã to tiếng của hai bạn học nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, thầy Giang trên bục giảng thả sách xuống, ôn hòa gọi họ tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125824/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.