Nhờ những lời buổi sáng của thầy Giang mà cả ngày hôm nay Hứa Ngạn rất vui vẻ, ngồi trên lớp mà miệng vẫn kéo lên đến tận mang tai, chỉ mong chờ đến giờ tan học. Có bạn học thắc mắc nhưng cậu không nói, kể cả bị các thầy cô trên lớp phê bình là chuyên tâm cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng tốt đẹp của cậu.
Cứ như vậy qua được một ngày tràn đầy phấn khởi, nhưng đến giờ tan học thì cậu lại hơi chùn bước.
Đặc biệt là sau khi các bạn trong phòng học đã về hết mà thầy Giang vẫn không đến sau, sự tự ti trong lòng lại quấy phá, khiến cậu không kiềm chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung:
Hay là thầy Giang hối hận rồi.
Hay là tại tối qua cậu khóc làm ướt gối đầu, bữa sáng nay không hợp khẩu vị của thầy, những lời sáng nay chỉ là để chọc ghẹo mình chăng, hoặc là mặc dù lúc ấy thầy nói thật, nhưng bây giờ lại hối hận không muốn nữa.
Đầu óc rối beng về những suy nghĩ linh tinh, Hứa Ngạn nhìn hoàng hôn, bắt đầu tủi thân thu dọn đồ đạc, ủ rũ như một chú cún bị bỏ rơi mà bước ra khỏi phòng học. Cậu nặng nề lê từng bước ra cổng trường, thậm chí còn đang nghĩ liệu có phải do cậu tối qua ăn quá nhiều nên mới bị Giang Vô Ngôn ghét bỏ không.
Càng nghĩ càng thương tâm, phê bình bản thân từ đầu đến chân một lần, trong suốt mười mấy năm qua, Hứa Ngạn chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng bản thân có nhiều khuyết điểm đến vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125826/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.