Giang Vô Ngôn dùng một phần tiền mua điện thoại để mua một đống đồ ăn ở siêu thị, cho nên năm mới của hai người trải qua rất phong phú. Buổi chiều, hai người tổng vệ sinh cho căn phòng nhỏ, rồi mặc một bộ quần áo thật dày chen chúc nhau bên bàn ăn cạnh cửa sổ.
Thạch Đầu nấu rất nhiều món cho ngày giao thừa, món nào cũng đầy đặn, chỉ lo Giang Vô Ngôn bị đói. Kết quả là mùi vị chỉ tạm được, Giang Vô Ngôn ăn hai miếng đã dừng đũa rồi.
Cũng may hàng tết mua đầy đủ, sau khi qua loa kết thúc bữa tối, Thạch Đầu kéo Giang Vô Ngôn lên giường nhá hạt dưa chờ đón giao thừa.
Trong nhà không có TV và điều hòa, sau nửa đêm dần dần lạnh hơn, Thạch Đầu kéo chăn đem gói chặt hai người lại. Đèn điện đột nhiên tắt ngúm khiến bốn phía trở nên tăm tối, Thạch Đầu đưa tay vuốt tóc mái trên mặt Giang Vô Ngôn, sau đó vỗ lưng anh nói, “Đừng sợ, ngày mai chúng ta đi nộp tiền điện.”
Giang Vô Ngôn “Ừ” một tiếng, kỳ thực trong lòng anh không sợ hãi gì, nhưng anh vẫn yên lặng để hắn ôm vào ngực.
Trước đó vài ngày, bà lão đã được người nhà đón đi rồi, phòng công cũ nát không có ai ở, vì thế nên dù cho là đêm giao thừa cũng không có chút ánh sáng nào.
Tính toán thấy thời gian cũng không còn nhiêu, hắn móc ra một chiếc đồng hồ bị gãy mất nửa cây kim ra nhìn, còn nửa giờ nữa, hắn nói với Giang Vô Ngôn, “Tết đến rồi, để anh chỉnh lại tóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125844/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.