Giang Vô Ngôn là một người trực tiếp hành động, Thạch Đầu đã đề cập đến chuyện đọc sách nên ngay trong buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong Kentucky Fried Chicken, bọn họ bèn đến cửa hàng sách mua một chút sách cao trung về. Nếu sau này phải cố gắng sinh hoạt, anh không dự định để Thạch Đầu làm dân mù chữ.
Giang Vô Ngôn hóa thân thành thầy giáo nhí, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều giảng dạy cho vị thanh niên lớn hơn minh năm tuổi. Để có lực uy hiếp, mỗi lần hắn phạm sai lầm đều bị đánh vào tay chân.
Có lẽ Thạch Đầu thực sự không có thiện phú trong học tập, sức hấp dẫn của sách đối với hắn còn không bằng em trai Tiểu Hoa, vì thế nên sự chú ý của hắn thường xuyên không ở trong sách, học được một lát là lại ngồi xem thầy giáo nhó Giang.
Giang Vô Ngôn thực sự hết cách rồi, không thể nhịn được nữa phải nói ra, “Anh đừng nhìn linh tinh nữa, tập trung một lát được không? Chỉ có chính anh tự cố gắng mới có thể có tương lai, đạo lý nhỏ như vậy mà anh cũng không hiểu sao? Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Không cho thất thần!”
“Anh không thất thần, là do em nói hay quá thôi. Anh cũng không biết Hoa Hoa lợi hại như vậy, biết quá nhiều thứ.” Bị Giang Vô Ngôn rống hoàn hồn, Thạch Đầu đưa tay xoa đầu anh, sau đó lấy một hạt cơm còn vướng bên mép anh xuống. Thấy Giang Vô Ngôn quẫn bách, hắn cười nói, “Anh tự biết mình, trời sinh không hiểu mấy thứ nho nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125845/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.