“Phó tiên sinh, về chuyện ngài trở thành bang chủ mới của bang Hoa Diệu, bên ngoài có rất nhiều nghe đồn, ngài có ý kiến gì không?”
“Phó tiên sinh, các công nhân viên của ngài có ý kiến gì với ngài không? Liệu bọn họ có chịu phục ngài không?”
“Phó tiên sinh, có lời đồn là ngài giết chết dưỡng phụ của mình là Giang tiên sinh, xin hỏi ngài...”
Phó Tư quay đầu lại, “Cút.”
Bảo tiêu đẩy đám người hỗn tạp ra, mở đường cho người lãnh đạo mới lên xe.
Lễ truy điệu Giang tiên sinh ngày mai mới bắt đầu, di thể đã tuân theo di chúc được hỏa táng. mục đích chuyến này của Phó Tư, chính là đem tro cốt của anh lấy ra, ôm về nhà.
Một đường không nói chuyện, tài xế cũng không biết phải an ủi cái này bi thống người trẻ tuổi đang bi thống này như thế nào, chỉ có thể cố gắng không quấy rầy cậu.
Phó Tư trở về nhà trong hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi thứ đều lạnh như băng, hoàn toàn không có ấm áp.
Giống như nhiệt độ của Giang tiên sinh trong giây phút ngã vào lồng ngực cậu vậy.
Lạnh lẽo như thế, cho rằng có thể lưu lâu một chút, không ngờ lập tức đã trở nên lạnh như vậy. Như thể nhiệt độ nóng rực trong dĩ vãng, sự sủng nịch đã từng có, tất cả đều không tồn tại.
Trái tim rộn ràng đã từng nhảy lên kia, cũng không tồn tại.
Giống người kia chết rồi, trái tim của mình cũng đã chết theo.
Phó Tư ôm chiếc hộp đen trong lồng ngực đi vào phòng ngủ, trước khi trở về cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125861/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.