Phó Tư lái chiếc xe mà Giang Vô Ngôn dùng vào ngày hôm qua. Có lẽ là do tâm tình phiền muộn, lại không muốn trở về đối mặt, cậu liều mạng đi đến một con đường cao tốc bao quanh núi, chân ga giẫm đến tối đa, không muốn sống mà phòng về phía trước.
Cũng may trên đường cao tốc không có xe khác. Phó Tư nghĩ, nếu như cậu không cẩn thận xảy ra chuyện ở đây, chắc cũng sẽ không có ai đến cứu cậu.
Nếu như mình chết ở chỗ này, liệu tiên sinh có cảm thấy khổ sở hay không? Ngài ấy nuôi mình hai năm, liệu sau đó tiên sinh có còn nhớ đến mình không? Nếu như có, vậy thì thật là một chuyện tốt.
Phó Tư không nỡ để Giang tiên sinh khổ sở vì cậu, nhưng cũng không muốn rời đi tiên sinh. Tâm tính phiền muộn, tốc độ xe của cậu lúc thì nhanh lúc thì chậm, phương hướng cũng lộ ra vài do dự không quyết định dáng vẻ.
Ngay khi cậu còn đang do dự, một chiếc xe thể thao nhìn quen mắt đột nhiên xuất hiện ở kính chiếu hậu, bất ngờ áp sát xe cậu. Chỉ trong chốc lát, hai xe đã sánh vai cùng nhau. Phó Tư quay đầu, cửa của chiếc xe thể thao đã hạ xuống, ánh mắt Giang Vô Ngôn sắc bén, “Dừng lại.”
“Tiên sinh...” Phó Tư định dừng lại, cậu chưa bao giờ vi phạm chỉ lệnh của tiên sinh, nhưng trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ, nếu như cậu chết ở trước mặt Giang tiên sinh, tiên sinh nhất định có thể nhớ kỹ mình.
Thân thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, chờ đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-nhanh-tren-dai-dao-tim-duong-chet/125862/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.