Lúc Bạch Kỳ tỉnh dậy trong một quán trọ ở huyện Thanh Quận, Đoạn Tố Ngôn đang lo lắng đứng bên giường, còn Dụ Nhất Hàn thì tựa bên cửa sổ cùng chờ đợi.
"Tiên sinh, huynh tỉnh rồi?" Đoạn Tố Ngôn mừng rỡ reo lên.
Bạch Kỳ xoa cái cổ đau nhức ngồi dậy, mắt quét quanh khắp nơi, "Ta đang ở huyện Thanh Quận?"
"Ừm." Đoạn Tố Ngôn gật đầu, "Là Dụ Nhất Hàn cứu huynh ra khỏi ổ cướp, huynh không cần lo sợ nữa."
"..." Bạch Kỳ im lặng.
Y không sợ nhưng có chút hoang mang. Tên ngốc Bàng Xu đó mà biết y bị "bắt" ra khỏi sơn trại thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Đoạn Tố Ngôn ân cần rót cho Bạch Kỳ một ly nước, "Tiên sinh chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở trong tại thổ phỉ đúng không?"
Bạch Kỳ vì nàng mà "hi sinh thân mình" nhưng bản thân nàng lại không thể kêu viện binh kịp thời quay lại cứu y, chính vì vậy Đoạn Tố Ngôn luôn cảm thấy áy náy.
"Cũng tạm." Bạch Kỳ trả lời mơ hồ.
Có ăn, có uống, lại còn có người "hầu hạ tận răng", Bạch Kỳ không cảm thấy ở trong trại có gì khổ sở.
"Đinh! Cảm nhận được mảnh vỡ." Hắc Thất (thân thỏ còn ở lại trong sơn trại) phát tín hiệu cảnh báo.
Bạch Kỳ khựng lại, mắt liếc nhìn Dụ Nhất Hàn, "Ở đâu?"
"Trên người Đoạn Tố Ngôn." Hắc Thất trả lời.
"Là cái yếm."
Bạch thượng thần đứng hình "..."
"Tiên sinh, huynh hãy dưỡng sức cho tốt, đám sơn tặc đó chắc chắn không dám vào huyện Thanh Quận cướp người nữa đâu." Đoạn Tố Ngôn tự tin nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-to-lai-dang-luan-hoi-thanh-dieu-do-tinh-ha/2734274/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.